Teen story Kênh 14
Can đảm yêu và can đảm chia tay
Không thể nói Mộc đúng, hay sai. Bởi trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.
Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…
Thiên đường trên vai
Hà Nội mùa Thu đã ở lại phía bên kia cửa kính với một chút nắng, một chút gió, một chút hương hoa sữa ngọt ngọt, một chút khóm cúc vàng rực trên gánh hàng rong, một chút se lạnh, một chút xào xạc rơi, một chút này, một chút kia, mỗi thứ, Nguyên mang theo một chút… Duy im lặng bước cạnh Nguyên trong sảnh lớn. Những ngày cuối cùng ở bên Duy là những ngày mà Hà Nội bình yên và đẹp hơn bất cứ lúc nào. Những hàng cây xà cừ êm đềm thả xuống một vài chiếc lá vàng óng, xoay nhẹ trong không trung rồi dịu dàng đáp xuống vạt cỏ, những con đường nối nhau dài ra vô tận lúc chậm rãi phóng xe vòng quanh thành phố suốt một đêm màu vàng để rồi khi đón bình minh trên sông Hồng, bờ vai Duy lại bừng lên như một bờ sáng. Tối là những giờ dài lang thang ngắm đèn đường, ngồi im bên hồ nhìn người ta qua lại hay xì xụp quán vỉa hè với những chiếc bánh giò nóng. “Em sẽ nhớ lắm đấy!” – Anh nhẹ nhàng cười và bảo vậy. Nguyên chỉ lặng im nhìn nụ cười buồn bã của Duy. Đúng rồi, cô sẽ nhớ, nhớ cả tiếng anh cười nữa chứ…
Nếu em nhấn phím Delete
I’m sorry for the way I let go…
Gonna replace you. Erase you. Delete you…
Anh chàng người Nhật
Có những cảm giác thật đặc biệt khi ta gặp một người đặc biệt, một tình cảm đặc biệt dành cho một ai đó, vì nó đặc biệt, và đặc biệt đến nỗi ta chỉ sợ đánh mất nó, nên muốn giữ mãi nó như thế trong tim mình, không làm cho nó ít đi, cũng không làm cho nó nhiều thêm…
Đứng dậy, vươn vai và bước tiếp
Nó thương Minh từ lâu rồi, nhưng nó biết, chỉ có thể làm bạn thân mới có thể bên cạnh Minh. Bao nhiêu người ngỏ lời, nó đều từ chối, không phải vì tự cao như vẫn thường chọc Minh. Là vì nó có người ở ví trí đặc biệt rồi. Nó chọn con đường làm bạn thân cũng vì lẽ đó. Ôm chặt cuốn sổ nhỏ hình con mèo Minh tặng vào lòng. Nó lặng lẽ khóc. Lần này nó nấc lên từng hồi. Nó ghét mèo. Mèo nhìn yếu đuối, lúc nào cũng phải có người bảo vệ. Nó khác, nó mạnh mẽ, nó sẽ bước đi bằng đôi chân của chính mình.
Xe bus và anh chàng Thịt Hộp
Tôi quen Thịt Hộp trong tình huống không thể bi đát hơn. Bị hỏng xe và phải leo lên xe bus dù biết mình thuộc dạng say xe trầm trọng, tôi đã “phun” cả bữa sáng của mình vào đôi giày của tên ngồi cạnh… Là Thịt Hộp…
Cô bạn TV
Cuộc sống của My tại căn nhà mới dọn đến ở UK khá vui vẻ, mọi người share cho nhau mọi thứ, giúp đỡ nhau không ngần ngại… À, trừ một người. Là Khánh – cậu ta đang hoàn thành nốt A-level như My, nhưng không học cùng trường.
Áo len xám
Grey nằm trong 1 con hẻm nhỏ, yên ắng. Shop nhỏ, xinh xắn. Quần áo treo đầy trên những bức tường xám xịt với những gam màu trầm. Nhưng chúng rất style và lạ…
Cái lạ đó không sao giải thích được nhưng có cảm giác chúng rất cô độc và đầy sự kiêu hãnh…
Chocolate tình yêu
Quán lơ lửng những ngày nắng dịu, ly cafe chocolate ấm áp, chiếc khăn quàng màu đỏ và những ngón tay đan vào nhau ngượng ngùng, có vẻ như khúc dạo của bản giao hưởng tình yêu không có mùa mới chỉ đang bắt đầu, bỡ ngỡ nhưng nhịp nhàng.
New reply