Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!

Mashimaro không khóc

Tối muộn. Chỉ còn 2 tiếng nữa là 8/3- ngày dành cho những cô bé đáng yêu- sẽ qua… Mang theo cả nỗi tủi hờn của một đứa con gái mờ nhạt, và trả nó về với cái thế giới vô vị hàng ngày…
Còn 2 tiếng nữa để buồn cho một giấc mơ không bao giờ đến đích. Rồi tất cả sẽ trở lại vị trí vốn có. Với những lần len lén chiếu mảnh gương soi đi một góc 45ْْ, với thói quen lui vào nhường chỗ mỗi khi có người đến ngồi cùng cô bạn cùng bàn nổi bật, với cửa sổ, với ipod nhỏ xinh. Và một khung trời yên bình luôn hiện lên trong đầu cùng những nốt nhạc…
Một giọt nước trong veo lăn dài trên má. Tuổi 17 lặng lẽ. Và cô độc..

“There’s a heaven above you baby
And don’t you cry tonight…”
Dont cry tonight…
Vì vẫn có những người cần Mashimoro, nên Mashimoro không khóc…

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 5 phản hồi

2!Teenstory: Tìm lại yêu thương

Yêu thương không chỉ là lời ngọt đầu môi. yêu thương là đi cùng người ấy, là trân quý, đồng hành với tất cả những gì thuộc về họ….
Paris. Một ngày tuyết rơi…

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 2 phản hồi

2!Teenstory: Bắt đầu một kết thúc

[...] Một giờ sáng. Chỉ còn ánh sáng phát ra từ những ngôi biệt thự xung quanh, nên cô không chắc lắm những gì mình nhìn thấy. Bung chiếc chăn dày cộm, Nguyên nhảy ra khỏi giường bước đến bên cửa sổ, nheo mắt chăm chú vào “vật thể lạ”. Một chàng trai với chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, mái tóc vàng uốn xoăn lãng tử, đang mải miết kéo một bản nhạc bằng cây vĩ cầm màu đen, một sự hoà trộn hoàn hảo với màn đêm lạnh lẽo….Ở chàng trai toả ra một thứ ánh sáng kì lạ, như bột lân tinh. Trước khi kịp xỏ giày và chiếc áo khoác, cô chạy thật nhanh ra bờ biển, về phía chàng trai. Đôi chân trần trở nên tê cóng khi bị những cơn gió lạnh buốt tấn công. Cô nhắm chặt mắt lại để tránh những hạt cát bay vào. Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh khiến cô không còn điểm tựa. Khi cô chỉ còn cách bờ vai chàng trai khoảng một cánh tay, đầu gối cô bỗng khuỵu xuống. Nguyên cố đưa tay chạm vào vạt áo chàng trai, nhưng khi ngẩng lên, xung quanh cô chỉ là một lớp không khí quánh đặc. Chàng trai đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Vẫn còn hoang mang vì những gì vừa xảy ra, hụt hẫng, nuối tiếc, Nguyên cố phủi sạch những hạt cát vương trên áo, đầu gối, bàn tay, và cả khóe mắt. Bây giờ cô mới có cảm giác buốt rát vì lạnh. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng thứ âm thanh da diết đầy mê hoặc đó. Cô uể oải cố đứng dậy bước vào nhà để hoàn thành giấc ngủ còn chưa kịp bắt đầu. Ngày mai cô phải đến thư viện sớm. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, giờ là ảo giác, tất cả khiến toàn thân cô rã rời, lơ lửng. Kể từ ngày biến mất, không trở lại thư viện nữa.

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

2!Teenstory: Hẹn gặp ở China Town

China Town đẫm một màu đỏ với đủ sắc lung linh. Đỏ phản quang lung linh của những đốm nhang, những chiếc đèn lồng, đỏ sắc sảo cùng những tấm tranh cắt giấy, đỏ hồng hào của những cây đào giả, đỏ rực rỡ của những dải ruy băng. Những người phụ nữ, đàn ông và cả bọn trẻ cũng mặc màu đỏ; má hồng lựng lên vì gió lạnh ngoài trời và hơi bốc lên nghi ngút từ những chiếc nồi to. Tiếng pháo, tiếng hò hét nâng cốc đã bắt đầu rải rác dù khoảng năm tiếng nữa, người Hoa mới đón Tết. Ở nơi này, cách Bắc Kinh mười giờ bay, có một Trung Hoa lung linh ở góc China Town này. [...]

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Trà sữa tâm hồn: Hấp lực của trái bơ

[...] Đôi khi chúng ta thật ngốc nghếch khi so sánh mình với một người khác mà quên mất rằng chúng ta vốn dĩ đã rất đặc biệt, vi chúng ta ko giống bất kì ai. Đôi khi chúng ta sợ người khác biết rằng mình thật ra rất ngọt ngào chỉ vì bề ngoài của chúng ta chẳng có vẻ gì là như vậy. Đôi khi chúng ta tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến nỗi chính chúng ta cũng ko tìm ra con người thật của mình ở đâu.

Nhưng có hề gì đâu, bởi để tìm thấy chính bản thân mình, ta thường phải đi một con đường rất dài, và nếu đã tìm ra rồi, ta tuyệt nhiên sẽ ko bao giờ để mất nữa.

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 3 phản hồi

Nơi những cơn gió dừng chân – Minh Nhật

…Vẫn là Nguyễn Khuyến, khuya dần. Hôm nay có gió mùa Đông Bắc, không khí lại se sắt. Quán như một điểm dừng chân của những cơn gió, mỗi cơn gió đều khác, nhưng hay gặp nhau ở đây… Vài sinh viên Kiến Trúc lên quán, chơi đàn ngẫu hứng, họ uống, họ đánh guitar, họ cười…Tôi thấy lòng bình yên, thực ra người ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn của nó… Tôi muốn vào Nam, muốn đi xuyên Việt, muốn quay trở lại Sing – nơi tôi đã học vài năm, muốn đi Châu Âu, muốn đến những nơi mình chưa được đến… chỉ cần giữ nguyên lòng ở Hà Nội…Thoáng qua một cõi đi về. Cuộc sống, thế là đủ.

Categories: Minh Nhật, Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

[2! Teenstory] Cafe ủy mị

Một quán nước nhỏ có gỗ và nhiều hoa. Ván gỗ màu gi sẫm, cửa sổ thưa, chùm đèn màu nhạt, hoa được bài trí khắp nơi, ngẫu hứng và đẹp mắt. Soony được tôi khám phá trong một lần lang thang. Tôi thường lui tới đây vào giờ nghỉ trưa hoặc vào các tối ngày chẵn trong tuần, đôi khi vào cả những ngày lẻ. Nhưng chưa bao giờ là Chủ nhật. Quán chỉ xếp bàn đôi, và hầu như phần lớn đều gần cửa sổ.
Tôi quen mặt ở góc bàn đặt cạnh cửa sổ phía cuối quán, ô cửa nhỏ vưà vặn cho những đốm nắng nghiêng, rèm cửa màu gi làm nắng dịu dàng mỗi lần đi len qua bàn tay tôi. Ô cửa gần tôi được điểm xuyến nhiều hoa thạch thảo tím. Một cuộc sống ngày ngày bình lặng, đằm thắm so với ngoài ngõ kia….

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

[2!Teen story] Sài Gòn nắng, và nhớ lắm – Đồng Hải Anh

Sài Gòn vẫn mưa vẫn nắng. Công trường vẫn bề bộn những nụ cười, mỗi ngày một chút đổi thay, một chút mới mẻ của hình hài kiến trúc đang hoàn thiện, đang vươn cao. Tôi học ở đây những điều sống động về niềm hi vọng, về sự trẻ trung của cuộc sống, tôi học cách sống hết mình, nỗ lực không mệt mỏi, không nản lòng trước thất bại, khó khăn. Tôi học hỏi mỗi ngày, mỗi ngày da cháy nắng hơn, mỗi ngày trưởng thành hơn trong công việc. Tôi học để lại yêu em và để càng nhớ em bất tận…

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN, Đồng Hải Anh | 2 phản hồi

Lặng lẽ hoa cao nguyên

Mùa đông đầy trắc ẩn đi qua trên đầu anh. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết ngôi sao nào còn ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quỳ vàng còn âm thầm run tay vẫy, tàn mimoza nhắm mắt anh cũng còn nhớ màu lá nửa xanh, nửa bạc…Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi.. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm, suốt tháng…

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Lời xin lỗi nho nhỏ

Cậu ấy đã quay xe về rồi. Không bao giờ đi hết con đường mà 12 năm qua vẫn còn dở dang… Không đuổi theo, không xuất hiện . Không bao giờ gật đầu nói “Có” với tình cảm của mình. Không bao giờ năn nỉ “Đừng” dù thật lòng rất muốn. Không bao giờ thôi trẻ con. Và không bao giờ xin lỗi…
À, có một lần xin lỗi. Mình đã chờ đợi bao nhiêu lâu chỉ một câu xin lỗi ấy thôi, nhưng cậu ấy nói nhỏ xíu. Thế nên mình vặn vẹo, chỉ để được nghe một lời xin lỗi to hơn, đàng hoàng hơn. Mà chẳng được. Thôi đành vậy, chào 12 năm, chào cậu bạn – chào mình, hai đứa lớn mà chưa lớn, chào những ngốc nghếch kiêu căng tuổi thơ. Sắp lớn thật rồi, sắp chẳng còn ngốc nghếch được nữa đâu mà… Lần gặp tới (nếu có) của hai đứa, biết đâu sẽ khác…

Categories: Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 4 phản hồi

Blog at WordPress.com. Theme: Adventure Journal by Contexture International.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers