Phan Hồn Nhiên
Xuyên đêm – Phan Hồn Nhiên
[...] Máy bay xuyên qua các đám mây trắng xốp đang ửng lên màu hồng nhạt của bình minh. Rời mắt khỏi trang sách, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài ô kính. Đột nhiên, anh nhận ra mình đang trên chuyến bay bình yên về nhà.
Người ăn táo – Phan Hồn Nhiên
Điều này đôi khi họ cũng từng đề cập. Mọi thứ chẳng có gì khác thường. Không hiểu sao, ý định tạm ngưng công việc cũng nảy ra trong anh thình lình. Sau khi tìm kiếm trên net vài địa chỉ resort, anh gửi đơn xin nghỉ phép và bay thẳng ra đảo. Một bungalow riêng biệt, mọi cánh cửa hướng ra biển. Trong túi du lịch có vài quyển sách. Anh không đem theo laptop. Không đắn đo, anh tắt luôn di động. Một kỳ nghỉ hoàn hảo, đứt lìa hoàn toàn với thế giới anh vừa rời bỏ…
Giờ xanh – Phan Hồn Nhiên
… Ban mai đến muộn, xuyên qua làn không khí giá rét. Hoan vặn đồng hồ nhanh thêm một tiếng. Cô mở cửa sổ. Nền trời xanh rất trong. Những bông hoa tuyết lượn nhẹ trong gió mỏng. Cô cầm chiếc cốc gốm trong tay, siết chặt, cho đến khi nó ấm sực. Các đốm men chấm trên cốc dần ửng, hiện nên hình chuồn chuồn đỏ và một mặt trời đỏ. Có một lúc, con chuồn chuồn hồ như rung nhẹ cánh, bay lên. Bên cửa sổ, Hoan trông theo con chuồn chuồn bay qua những đốm tuyết trắng muốt, càng lúc càng xa. Rồi nó tan thành một vệt sáng đỏ thắm trên bầu trời mùa xuân.
Trò chơi đố chữ – Phan Hồn Nhiên
Mọi thứ thay đổi hết so với kế hoạch hoàn hảo trước kia. Tôi đi làm cho một công ty mới mở, chưa có tiếng tăm, nhưng cơ hội thử thách thú vị và đáng giá. Đôi khi buổi tối tôi nằm một mình trên mái nhà. Tôi nghĩ về những tên gọi khác nhau của hạnh phúc và tình yêu, về lũ đom đóm bay trong bóng đêm như các tia lửa, về đôi tất có tai, và cô gái nhỏ đeo trên vai cái ba-lô đi khắp nơi. Nhưng mà không nên nghĩ nhiều quá. Sáng mai, tôi sẽ chạy đến trường tìm San, nói hết với cô những gì đang khiến tôi ứa nước mắt. Tôi biết mình can đảm.
Thành phố trên cốc – Phan Hồn Nhiên
Cô viết cho Allen bức thư, viết đơn giản hai câu: “Em và mặt trời chờ anh”. Cô không nói gì thêm. Một buổi sáng, cô nhận cú điện thoại từ bàn làm việc. Giọng Allen vọng đến, trầm mượt: “Anh đã đến thành phố nhiệt đới!”. Hoan đứng im bên cửa sổ, run nhẹ. Ánh sáng chói chang tỏa lên từ những mái nhà. Một đời sống thực, căng thẳng, chộn rộn nhưng đầy hy vọng. Hoan uống cạn cà phê trong cái cốc Golconde. Cô uống cạn thành phố ủ dột và lạnh lẽo vào bụng. Từ nay cô sống cuộc đời thực sự của cô, như cô mơ ước và sắp đặt. Cô không cần nhớ về nó nữa.
Cánh trái – Phan Hồn Nhiên
Lại một sáng chủ nhật khác. Những tấm rèm như bầy chim khổng lồ sặc sỡ bay thốc lên mỗi lúc gió lùa qua ô cửa. Vinh chăm chú làm việc, đôi khi uống chút cà phê nguội. Hoan tha thẩn trong gian bếp, hát khe khẽ. Tiếng bánh chín trong lò nướng. Tiếng người hát. Tiếng nước chảy lanh tanh. Cảm giác thanh bình dị kỳ. Đôi khi, Hoan nhẹ nhàng rời nhà, cưỡi trên chiếc xe đạp nhỏ, chạy đi đâu đó. Từ cửa sổ, anh đứng dõi theo bóng cô lượn qua góc phố như một vệt sáng rồi khuất hẳn.
Cánh xanh trong suốt – Phan Hồn Nhiên
Cô gái đi qua cánh cửa. Chiếc khăn phớt hoa trên vai cô bay nhẹ như đôi cánh xanh trong suốt. Cô sẽ không trở lại. Ngôi nhà nhỏ đang chờ cô ở một góc thế giới phủ đầy tuyết. Và cô sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng, chấm dứt những khắc khoải của đau ốm, cô độc.
Những thợ săn trên ngọn đồi mùa hè – Phan Hồn Nhiên
- Có thật là người ta có thể quen với cô độc không? – Cô hỏi thì thầm.
- Cứ xếp nó sang bên, đi tìm hạnh phúc khác cho mình – Ý nghĩ sâu thẳm dâng lên với tôi – Còn trẻ, vài biến cố chưa thể đẩy chúng ta vào cơn tuyệt vọng tối xám.
Ash chống khuỷu tay trên cửa sổ, khóc lặng lẽ. Bầu trời như bể thủy tinh khổng lồ đựng đầy những hạt nước mát lạnh và những con cá mải miết tỏa đi khắp hướng.
Núi xanh can đảm – Phan Hồn Nhiên
Người ta cần gì trong cuộc sống đời thường này nhỉ? Bao nhiêu thứ có thể đo đếm, gọi tên. Nhưng, sau tất cả, rồi người ta sẽ ước ao được soi vào một đôi mắt sáng trong, lắng nghe nhịp đập chân thành của trái tim biết yêu thật sự. Tôi từng sai lầm. Chính vì vậy, giờ đây tôi cần phải tìm lại điều quý giá đã đánh mất. Cho dù có phải lộn trái cả thế giới này như một chiếc găng tay…
Chìa khoá đỏ thắm – Phan Hồn Nhiên
Hoan đột ngột nghỉ việc công ty quảng cáo. Sau quầy tiếp tân, chào Vinh mỗi ngày là đôi kính gọng đen toả ra cái nhìn tàn héo. Một chiều xong việc muộn, anh khoá cửa, dắt xe ra đường. Trên hàng rào, những nụ hoa xanh đã nở, toả quầng sáng dịu buồn. Vinh nắm chặt chiếc chìa khoá đỏ thắm, vô cùng cô độc. Giá hôm ấy anh dám ném nó xuống mặt hồ và nghe Hoan nói cô cần anh. Nhưng muộn rồi. Chìa khoá mở ra ô cửa quan trọng trong đời, anh đã đánh mất.
New reply