Minh Nhật

Hà Nội chờ – Minh Nhật

Huy ngỡ ngàng nhận thấy rằng cái ranh giới của hai đứa đã nhạt đi nhiều, Phương nói nó cần thời gian bình tâm sau những biến cố thường thấy. Giọng nó bình thản, nhưng vẫn thường vậy, bình thản cũng là để đóng gói một thứ nước không xuất khẩu được, nước mắt. Số di động của Phương ở Đức nhanh chóng không liên lạc được và địa chỉ cũng đã thay đổi. Phương đổi hòm mail và xóa dấu vết như một nhân vật chính phim điệp viên. Huy hiểu bạn, ở một mức nào đấy, hai đứa thân đến mức không thể làm gì cho nhau ngoài việc nghĩ về nhau. Huy không chờ, nó biết cách làm cho cuộc sống của mình tốt hơn bằng cách đổ cảm xúc vào từng ngày như đưa đồ vật lạ vào ngăn kéo., Huy không chờ Phương, vì nó biết Phương là một cái gì đấy nên là như thế. Phương muốn đi mà, người ta nên làm những việc người ta muốn, cái gì không cố được thì đừng có cố. Nhưng nói chung, theo một nghĩa nào đấy, Huy cũng lại chờ chờ [...]

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

Nơi những cơn gió dừng chân – Minh Nhật

…Vẫn là Nguyễn Khuyến, khuya dần. Hôm nay có gió mùa Đông Bắc, không khí lại se sắt. Quán như một điểm dừng chân của những cơn gió, mỗi cơn gió đều khác, nhưng hay gặp nhau ở đây… Vài sinh viên Kiến Trúc lên quán, chơi đàn ngẫu hứng, họ uống, họ đánh guitar, họ cười…Tôi thấy lòng bình yên, thực ra người ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn của nó… Tôi muốn vào Nam, muốn đi xuyên Việt, muốn quay trở lại Sing – nơi tôi đã học vài năm, muốn đi Châu Âu, muốn đến những nơi mình chưa được đến… chỉ cần giữ nguyên lòng ở Hà Nội…Thoáng qua một cõi đi về. Cuộc sống, thế là đủ.

Categories: Minh Nhật, Teen story báo Hoa Học Trò và chuyên đề 2!, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

Một chút mỗi ngày – Minh Nhật

Sau đấy, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Hình ảnh của Zany lưu lại trong tôi rất lâu sau đó, đến mức tôi đã nghĩ không bao giờ mình có thể thích một ai như thế nữa. Tôi đến trường, tôi đến tòa soạn nơi tôi làm thêm, lên thư viện, đi trượt ván với lũ bạn, ngồi xem phim, về nhà ăn cơm mỗi tối. Nói chung tôi vẫn nghĩ đến Zany, mỗi khi tôi đi qua tất cả những nơi chúng tôi đã cùng đến. Tôi nhớ đến cô bạn, một chút vào buối sáng, một chút vào buổi chiều, và một chút vào buổi tối, một chút vào giữa đêm chừng thức giấc. Tôi cho phép mỗi lần một chút, nhiều nhất là 8h. Mỗi ngày như thế để biết mình cần sống ý nghĩa và không phí hoài thời gian.
Cùng với thời gian, tôi biết cô bạn đi đến nơi nào, tôi biết tại sao tôi không gặp lại cô nữa, và tôi biết cách để điều ấy yên lặng trong trái tim tôi.

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Cỏ mềm – Minh Nhật

Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên, báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ…xoa dịu…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa “..hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối..rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ..hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi…”

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Lan can ngày mưa – Minh Nhật

Phương ấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản “Tuesday morning”- giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa… “I remember, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking….”

…Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Trò chơi của những quả cherry – Minh Nhật

- Này, có lẽ rằng anh không hiểu rằng tại sao em vẫn luôn thích anh nhưng lại không bao giờ muốn làm bạn gái của anh. Không phải vì anh là bad guy. Mà là vì em biết anh là Mặt trời. Đứng ngắm nó toả sáng thì tốt hơn, còn mặt trời luôn đốt cháy hết những gì lại gần nó.

Và Phương đi tiếp. Tôi đứng lại ở đó. Yên lặng.

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Tuyết rơi ở Northampton – Minh Nhật

“Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì
trái tim mình thực sự cảm nhận” [Zoro]

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Sự lựa chọn của bầu trời – Minh Nhật

Hưng bắt quả bóng của Dương chuyền sang ,vừa đập bóng vừa lùi vạch 3 điểm ,bật lên vẩy tay một cáh nhẹ nhàng ,quả bóng bay lên ko trung,tắm trong nắng chiều êm dịu…….

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Cô bạn có đôi mắt tím – Minh Nhật

Đột ngột, Minh đứng dậy, đưa tay ra:
- Nào, để tớ giúp một tay. Không còn hàng Mac Donald nào mở cửa giờ này, nhưng nếu muốn ăn spaghetti thì tớ sẽ làm!
Nguyên thì thào:
- Thật ư? Sao cậu chiều tớ vậy, Minh
Minh cười, cầm lấy tay Nguyên:
- Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!…

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | Để lại phản hồi

Bỗng một ngày đẹp trời – Minh Nhật

Bỗng – một – ngày – đẹp – trời …..

Categories: Minh Nhật, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

Blog at WordPress.com. Theme: Adventure Journal by Contexture International.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers