Đỗ Quyên
Dọc đường có mưa – Ms.Q
Đơn giản thế thôi. Nó chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy lòng nhẹ nhõm. Nếu không thể có anh cùng ngồi đây, bên cạnh nó, nắm lấy tay nó, đưa vai cho nó dựa vào … thì nó cũng sẽ rất hạnh phúc được rời khỏi bầu không khí mát lạnh, tiếng nhạc êm dịu, hương hoa nhài thoang thoảng trên xe để ra ngoài nắng kia, đề cùng anh, làm hai đứa hâm đơ chạy chầm chậm dưới nắng gắt… chỉ vì không muốn xa nhau trước hoàng hôn.
Chuyện của tháng mười – Ms.Q
Không cứ phải đợi đến khi tấm rèm mưa lạnh buốt rủ mình qua ô cửa sắt xám, cô mới ý thức rằng được tháng mười sang phả thêm những làn hơi giá vào thu. Và không cứ phải đợi đến khi anh gửi dòng tin nhắn: ‘Nhớ đóng cửa lại trước khi mình ướt đẫm’, cô mới nhận ra tình yêu đã bắt đầu chuyển mùa.
Về kịp mùa thu – Ms.Q
Cô chưa từng trải qua một mùa thu đúng nghĩa, nếu như một mùa thu đúng nghĩa phải có trời xanh trong, lá vàng bay, thời tiết phải se lại thật buồn và những cơn gió heo may nhợt nhạt thổi qua… Thành phố của cô là một thành phố nhiệt đới, ngọt ấm, nắng rất nồng nàn, mưa rất nồng nàn, con người cũng rất nồng nàn… Cô yêu những cái rất nồng nàn ấy. Chúng thuộc về cô; và cô cũng thuộc về chúng. Một cuộc sống ấm áp ngọt nồng. Có lẽ vì thế mà cô không thấy quá cần thêm một cái gì đó gọi là “mùa thu” cho cuộc sống của mình; cũng giống như thành phố nhiệt đới của cô vậy.
Anh yêu em không? – Ms.Q
Sáng chủ nhật. Trời âm u. Lớp mây dày không nứt ra chút nắng nào. Tôi khoác áo len nâu, kaki dài màu ghi và giày bệt xám. Không đeo túi xách. Cuốn sổ để ở nhà. Lên taxi cùng ba mẹ. Lòng tôi buồn da diết. Cảm tưởng như ánh mắt một ai đó đang dõi theo, từ phía những ô cửa trên cao kia. Lòng tôi lại buồn da diết. Trời không trong nên hình như tia nhìn ai cũng đùng đục, bàng bạc. Ba mẹ dặn dò tôi nên nghĩ đến tương lai nhiều, nên biết chọn đường dúng mà đi, đừng vội yêu đương để rồi ra trường một cái là mất hết tuổi thanh xuân … Tôi cười cười vâng dạ. Ba năm duy trì cuộc sống yên bình trống trải, tôi chưa hề có ý định lấp những chỗ trống ấy. Nhưng giờ khi ba mẹ nhắc đến, tôi lại cảm thấy mình thiếu thốn cái gì đó cực nhiều. Dường như là yêu thương.
Thang Gỗ, Chuồn Chuồn và Lá Non – Đỗ Quyên
Mỗi lần tôi ghé, Thang Gỗ lại giữ tôi lại và kể chuyện về Lá Non cho tôi nghe. Thương Thang Gỗ cô đơn, tôi ở lại, đôi khi bay lên căn gác để tìm hộ bức tranh Thang Gỗ mà Lá Non vẽ. Dần dà, tôi thấy ghét những câu chuyện của Thang Gỗ vì chúng làm tôi đau, nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ im lặng, ngắm nhìn Thang Gỗ mê mẩn với Lá Non, hương gỗ say say vấn vít quanh đôi cánh tôi tê dại…
Điều dịu dàng cuối cùng – Đỗ Quyên
Khi cánh cửa tình yêu đóng lại, điều đẹp đẽ nhất nó nhận ra trong cơn giông bão là luôn có một nơi để quay về, một nơi để xoa dịu những vết thương đang chờ dịp thốn lên buốt nhói…
New reply