Dương Bình Nguyên

Không khóc ở Hà Nội – Dương Bình Nguyên

… Hạnh phúc bao giờ cũng là trò chơi bí mật nhất của loài người. Khi chị quàng tay qua cổ, hôn lên trán tôi, tôi gần như muốn bỏ chạy. Tôi đã ngăn mình không khóc ở Hà Nội. Chỉ là những giọt nước mắt tự chảy. Nó được sinh ra và phải chảy hết mình. Thế thôi…

Categories: Dương Bình Nguyên, TRUYỆN NGẮN | 2 phản hồi

Nhật kí phải sống – Dương Bình Nguyên

… Mình đã thiếp đi lúc nào không biết, những giấc mơ cũ lại xâm chiếm, choán lấy toàn bộ tâm trí. Nỗi khổ của mình là luôn bắt đầu óc phải nghĩ ngợi vượt sức. Cũng như vậy, lúc này có cái gì giật mạnh hai bên thái dương. Có thể vì rượu. Rượu xứ này ngọt đậm. Ngọt mà say bền. Như Mơng. Mơng là ai mà bắt mình phải nghĩ, phải nhớ từ năm này qua tháng khác, nỗi nhớ bền dai mà sắc lịm trong người. Hừ, mình đã tự nhủ chẳng nên đau khổ vì một tình yêu đã trót qua đi…

Categories: Dương Bình Nguyên, TRUYỆN NGẮN | 1 phản hồi

Blog at WordPress.com. Theme: Adventure Journal by Contexture International.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 39 other followers