Cấn Vân Khánh
Ngày anh im lặng – Cấn Vân Khánh
Bầu không khí giữa đám đông ngộp thở, em ra về thật sớm và bắt đầu dằn vặt chính mình. Em có lỗi gì ? Em đi mãi, rất lâu giữa thành phố. Đến lúc mẹ em gọi điện, mẹ hỏi bao giờ anh tính chuyện với em, sớm hay là muộn? Ba mươi chín hôm không đủ để quyết định cho một đám cưới, nhưng anh đã muốn cưới em. Anh thực sự đã nói với em như vậy.
Tất cả đã trở nên mất phương hướng, khi em tiếp tục gọi cho anh cuộc gọi cuối cùng và điện thoại của anh ở trong tình trạng không thể nào liên lạc. Buồn cười thật, bắt đầu hoảng hốt là em bắt đầu thấy mình mất trí. Nhưng ký ức về anh lại hiện ra mồn một.
Em bước xuống đường, đứa bé hàng xóm lẫm chẫm sà vào lòng em, trên tay cầm rất nhiều kẹo mút xanh đỏ. Em buộc phải mỉm cười và nhận lấy một chiếc, em ngậm nó trong miệng và cảm thấy chóng mặt khi không nghĩ tình trạng của mình lại tồi tệ đến thế. Em băng qua đường trong một buổi sáng không có anh. Thành phố vẫn cuồng quay, chỉ có em cảm thấy mình ngưng thở…
Đi lạc vào thế giới của anh – Cấn Vân Khánh
Cô đã nhẫn tâm rời bỏ anh. Ba năm qua, cô ở đâu sau khi đã đi lạc vào thế giới của anh. Có lẽ cô đã trở về phương Bắc với căn nhà ấm áp của mình và suốt cuộc đời cô không bao giờ nhận ra anh đã dành cho cô một tình yêu quá lớn. Một tình yêu câm lặng. Từ khoảnh khắc đầu tiên. Anh biết mình đã không thể thiếu cô gái bé nhỏ yếu đuối có đôi mắt to tròn trong veo, những cử chỉ ngộ nghĩnh, những câu nói thẳng thắn khiến anh đau lòng và cả sự bí ẩn cô mang trong mình. Anh cần sự hiện diện của cô bên anh. Cô đánh thức trong anh khát khao về hơi ấm gia đình, cái mà anh đã bị đánh cắp từ tuổi thơ mà không quan tâm cô từ đâu đến…
New reply