An Ni Bảo Bối
Anh đào thiếu niên – An Ni Bảo Bối
Cuộc sống đầy đủ bình lặng. Mỗi sáng sớm, anh lái xe đưa con đi học, đưa vợ đi làm, sau đó một mình lái xe đến công ty. Thành phố xa lạ vào mùa xuân, hai bên đường cũng có những gốc anh đào vương vít. Từng xâu hoa hồng phấn chen chúc nhau, mỗi khi gió thổi qua, trong gió bay lượn vô số những cánh hoa li ti, dán trên khung cửa sổ xe anh.
Như những giọt mưa tàn khuyết.
Bầu trời cảm lạnh – An Ni Bảo Bối
Tôi cuộn người trong thảm lúc 3 giờ sáng, ngồi đối mặt với máy vi tính. Nước mắt tôi cứ rơi mãi. Vì những bức thư đó, vì những câu từ vỡ vụn, vì ảo giác, vì tàn khốc. Đã nhiều năm rồi tôi không đụng đến rượu và thuốc lá, vì tôi cảm thấy không cần đến chúng, chúng khiến con người bẩn thỉu. Tôi chỉ không ngừng uống nước. Như phim của Vương Gia Vệ, ông bắt một người đàn ông thất tình chạy mãi chạy mãi, vì chạy sẽ khiến nước trong người bốc hơi đi hết, sẽ không có nước mắt nữa. Nhưng tôi lại đang uống nước không ngừng. Nên tôi cứ mãi rơi nước mắt. Nước mắt của tôi khiến bản thân tôi cạn khô và đầy ắp.
New reply