Truyện dài kỳ: Dạt vòm – Phan Hồn Nhiên
Dạt vòm – Phần 14 [End]
Mặt trời mọc lên phía tay trái tôi, ửng đỏ. Còn bên tay phải, màn nước vẫn bị bóng tối âm u ngậm trong vòm miệng. Phải chăng mọi thứ trên đời này đều bị phân chia làm đôi. Đêm và ngày. Ánh sáng và bóng tối. Sức khoẻ và ốm đau. Một người vẫn sống, đi lại, trò chuyện và hít thở. Một người vĩnh viễn lặng im và dừng lại. Tôi đọc ở đâu đó nói rằng, cái chết chẳng có gì đáng sợ. Nó không phải là mặt trái của sự sống, mà chỉ là vùng tối cần thiết, một phần phải có và thuộc về cuộc sống mà thôi. Biết vậy, nhưng tôi vẫn không sao thoát được ý nghĩ cả tôi và cô ấy giờ đây đều chịu sự đơn độc, mà không sao chạy đến nâng giúp cho nhau được nữa…
Dạt vòm – Phần 13
Tôi cầm chặt bàn tay người yêu. Vài sợi tóc yếu ớt trên đầu cô mơn man chóp mũi tôi. Tàu chạy sang bờ bên kia. Bảng điện quảng cáo nước ngọt nhấp nháy, kéo vệt dài đỏ thắm trên các bụi cây ven bờ, hắt xuống làn nước tối sẫm. Các vòng tròn của những dòng chữ điện nhỏ hơn nối tiếp cũng phản chiếu xuống sống, loang ra từng vùng sáng màu ngọc bích mê hoặc. Trên màn hình chiếu phim khổng lồ nổi lên trên các nóc nhà im lìm, chiếu cảnh quay chậm một đoá hoa trắng muốt nở ra trong một cái bình thuỷ tinh trong suốt. Đột nhiên, tôi quên mất mình đang ở giữa chốn đông người. Hệt như hai chúng tôi được bình yên, trong cái hộp thuỷ tinh trong suốt, ngăn cách với thế giới ồn ào sặc sỡ ngoài kia. Châu còn ở sát bên tôi. Đoá hoa trắng muốt vẫn còn ở sát bên tôi. Giây phút này quý giá siết bao. Phát hiện dịu dàng đến thắt đau.
Dạt vòm – Phần 12
Tôi nghĩ về Minh, chị tôi, với các mong muốn không rõ hình thù. Tôi bỗng nghĩ về Xuyên, về nỗi thèm khát được thương yêu, được ấm áp của cậu ta, về hy vọng lạc lối khi chọn cuộc sống biết rõ tận cùng chỉ là một dấu chấm đã được tô đen. Rồi tôi nhớ về em gái tôi, con bé Hoan, sự gắn bó chân thành, bất vụ lợi phải chăng chỉ còn khi người ta chưa phải đâm đầu vào cuộc sống vất vả, với đủ mọi vật lộn tầm thường cho sự tồn tại trần trụi? Người ta sống để làm gì, nếu cuối đường là sự cô độc, bị lãng quên như bà chủ nhà của tôi? Năm tháng cuốn trôi. Có người sống đến già. Có người phải chọn điểm dừng sớm. Nhưng không bao giờ được đánh mất thương yêu. Không bao giờ được khô cạn niềm hy vọng. Những kẻ như tôi không được phép ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình.
Dạt vòm – Phần 11
Ừ, suy cho cùng, thật sâu xa, thật ra tôi làm tất cả những điều này đâu chỉ vì tiền. Công việc bận rộn là một rào chắn tốt nhất ngăn cách tôi với thực tế buồn rầu đến kinh hãi mỗi khi tôi thốt nghĩ về Châu. Cuộc sống tôi đang đối diện ngoài kia là thế. Tình yêu giấu kín trong tôi là thế. Chừng như các sự kiện không sao hoà nhập nổi vào nhau. Tôi mắc kẹt ở giữa. Và tôi không cho phép mình thất bại. Nếu tôi để lộ nỗi tuyệt vọng, dù chỉ là một mảy may, mọi thứ tốt đẹp cuối cùng mà tôi đang gắng gỏi dựng lên quanh Châu sẽ sụp xuống, vỡ tan hết cả.
Dạt vòm – Phần 10
Tại sao bao nhiêu người khác tha hồ sống tiếp, tha hồ mơ ước tính toan, thậm chí khối kẻ cặn bã sử dụng thời gian quý giá vào những việc tàn nhẫn thấp hèn, còn Châu của tôi đã phải nhìn thấy hạn mức ngắn ngủi sát ngay trước mặt? Tại sao khi tôi vừa tìm thấy một người của riêng mình, để yêu thương, tin cậy và chia sẻ, thì cô ấy lại không thuộc về tôi nữa? Tôi dẫm chân mạnh hơn. Những ý nghĩ điên rồ, phẫn uất khiến đầu tôi như sắp vỡ bung. Châu lồm cồm ngồi dậy, bước xuống sàn, giằng lại bó hoa. Mấy nhánh nhỏ phía đầu cành vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhóc bẻ chúng ra, gom thành bó nhỏ, cắm vào chiếc cốc thuỷ tinh đặt trên ô cửa sổ. Những bông cúc khuy áo trắng tinh, bé bỏng và ngơ ngác đã tươi tắn trong một tuần. Suốt tuần lễ ấy, mỗi khi nhìn cuống hoa xanh tốt khúc xạ trong làn nước trong vắt, tôi lại cồn lên niềm hy vọng thiết tha. Ừ, chẳng ai mà sống mãi. Năm tháng trôi đi, ai rồi cũng sẽ già nua, nhuốm phải một bệnh tật nào đó. Nhưng đó là tương lại. Tương lai u ám hay sáng tươi tôi không thiết tha. Tôi chỉ nhìn vào sự thật và hiện tại lúc này. Chúng mạnh hơn mọi đe doạ phía trước. Vì thế, tôi cần phải dũng cảm đương đầu, chiến đấu với những buồn bã lo sợ. Không phải chỉ cho Châu thấy, Châu vững tin, Châu không lo sợ. Mà còn cả cho chính bản thân tôi.
Dạt vòm – Phần 9
Sau đợt làm bài học kỳ, tôi xin được chân hoạ viên tại một văn phòng thiết kế. Công việc khá nặng, nhưng tôi có thể làm việc ban đêm. Cuối năm, trời lạnh, chạy xe chở khách dưới mưa phùn quả không dễ chịu chút nào. Rời bỏ việc ấy cũng chẳng tiếc gì. Chỉ đôi khi, ký ức lang thang trong một thành phố chìm vào giấc ngủ sâu vẫn quay trở lại, hệt như một mảng màu tối thẫm,không đẹp đẽ lắm nhưng lại đầy sức an ủi. Cảm giác cô độc vẫn đeo bám tôi một cách dai dẳng. Đến nỗi có đêm đi làm về muộn, tôi nghĩ trái tim mình đã luồn ra ngoài lồng ngực, đông thành đá. Nhưng chỉ là cái USB vỏ kim loại lạnh toát áp vào ngực mà thôi.
Dạt vòm – Phần 8
Những ngày cuối năm. Có nhiều đêm lạnh. Tôi vùi đầu vào học và vẽ. Mấy lúc không biết làm gì, tôi lại lấy cái xe máy chạy lòng vòng, chở khách đi đây đó. Nhất định tôi phải gặp lại Châu, người nắm giữ chìa khoá giải thoát cho những nhớ nhung khắc khoải kỳ dị của tôi.
Dạt vòm – Phần 7
Nỗi cô độc đầu tiên. Tình yêu đầu tiên. Tại sao cả hai lại đến với tôi cùng lúc?
Giữa tháng, tôi mang bài quay trở lại trường. Tụi bạn chơi chung nhóm giật mình hỏi tôi có ốm không. Tôi nghĩ mình hoàn toàn bình thường. Nhưng một thằng nhận xét tôi hệt như bị thương nặng, mất sạch máu sau cuộc chiến đấu dữ dội nào đó.
Dạt vòm – Phần 6
Tôi cắn môi, ngồi bật dậy. Quơ tay lấy cái áo khoác dày để trên lưng ghế, tôi lao ra ngoài, ngồi phệt xuống bệ cửa. Mặc dù mặc ấm, tôi vẫn không sao ngủ được. Chỉ cần đẩy nhẹ cửa, tôi sẽ quay vào cái giường của tôi, ấm áp, đầy bí mật .
Dạt vòm – Phần 5
Tôi dần dần tỉnh táo hơn. Tôi mở to mắt. Trên cao, trời đêm mượt như nhung. Gió luồn qua chân tóc. Tôi đang nằm gối đầu trong lòng một cô gái. Cô ta cúi xuống, nhìn vào mắt tôi. Đột nhiên, tôi chóng mặt khủng khiếp. Không phải vì cú đánh của tên cướp xe. Không vì gió lạnh… Gương mặt cúi xuống nhìn tôi chính là cô nhóc đã đánh thó chiếc ví của cái ngày đã rất xa xăm.
New reply