
Tôi mắc một cơn nghiện. Một cơn nghiện nặng. Tôi nghiện ngồi trên ô tô và máy bay.
*
Suốt một năm ở Sài Gòn, gần như tháng nào tôi cũng bay ra Hà Nội một lần, mỗi lần chỉ dăm ba ngày, thậm chí có lần chỉ sáng đi tối về. Ban đầu, tôi vẫn cho rằng, những chuyến bay của mình là để trở về với người thân yêu, gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Nhưng sau vài chuyến bay, tôi nhận ra rằng, cảm xúc của mình mạnh nhất là khi ngồi trên taxi ra sân bay, khi máy bay cất cánh, khi máy bay hạ cánh, và khi ngồi trên bus về nhà. Gặp lại người thân, cảm xúc mừng vui hẳn nhiên có, nhưng rồi cũng mau chóng lặng đi. Thay vào đó là cảm giác mong chờ chuyến bay tiếp theo. Cứ như thế trong suốt một năm trời.
Từ nhà tôi đến công ty là một quãng đường dài, khoảng 15km. Trừ khi ở lại làm việc đến khuya phải về nhà bằng xe máy, tôi thường xuyên đi lại bằng bus. Bắt đầu một ngày bằng việc đi bộ ra bến bus, kết thúc một ngày bằng cách ngủ gật trên vài chuyến bus về nhà. Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì những chuyến xe. Thay vào đó, lại là cảm giác dễ chịu.
*
Những ngày buồn và mệt mỏi nhất, dần dần, tôi thay việc chui vào một phòng khách sạn nào đó, tắt điện thoại, uống vài viên thuốc ngủ và ngủ một giấc dài, hoặc ngồi lì ở một quán cafe nào đó, bằng việc gọi một cái taxi và cứ thế đi. Tôi đọc một tên đường bất kỳ, khi xe chạy đến đường đó, tôi lập tức đọc một tên đường khác. Có lúc, tôi chờ đúng đến rush hour thì gọi taxi đi. Chỉ là cảm giác ngồi trong một vật thể di chuyển trong yên lặng và kín đáo, tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng vẫn quan sát được mọi điều, im lặng suy nghĩ về nhiều điều hoặc không suy nghĩ về điều gì cả.
Những ngày bế tắc nhất, tôi ra bến xe, chọn một điểm đến bất kỳ, rồi lên một chuyến xe bất kỳ. Hành lý chỉ là cái điện thoại đã set sang chế độ Offline và đôi tai nghe. Đôi khi, đi chỉ để về. Đôi khi, destination không phải là tất cả. Đôi khi, những gì tôi cần, thậm chí là thèm được trải qua, chỉ là cảm giác di chuyển trên đường. Ký ức của những chuyến đi gần như là một khoảng mờ mịt. Những nơi tôi đã đến, những con đường tôi đã đi qua, những thứ tôi đã nhìn thấy, hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng cảm giác thì nguyên vẹn. Nguyên vẹn đến mức, đôi khi chúng lại sống dậy, và thôi thúc tôi phải đi. Phải đi. Mà đúng hơn, là phải bắt một chuyến xe nào đó, đi trên một con đường nào đó, và đến một nơi nào đó.
*
Ngày rời khỏi Sài Gòn, tôi nhắn tin cho Bóng Biển “Đôi khi chúng ta cần ra đi để biết nơi mình thuộc về”. Và, ngu ngốc rằng, đó lại là cách tôi sống trong cuộc sống này. Tôi cần ra đi để biết mình có thuộc về nơi chốn ấy không, tôi cần rời bỏ để biết mình có thương nhớ con người ấy không. Tôi cần cảm giác lưu luyến lúc rời đi để có thể tha thứ cho những lỗi lầm hoặc nỗi đau mà nơi chốn hay con người ấy đã gây ra cho mình. Tôi cần cảm giác xao xuyến hồi hộp lúc trở về để tự trấn an mình rằng trở về sẽ không còn nỗi đau nào xảy ra nữa.
Bởi tôi biết, có những nơi chốn không bao giờ tôi có thể từ bỏ, cũng như có những con người tôi không bao giờ có thể sống mà thiếu họ.
*
Những ngày trời mưa là những ngày thích hợp nhất cho bất cứ chuyến xe hay chuyến bay nào. Tựa đầu vào ô cửa kính xe lấp lóa nước mưa, tâm tôi rất yên. Hình ảnh Vin, trong bộ vest màu đen, đứng bên khung cửa kính trong suốt trên một tòa building cao ngất ở Taiwan, với một ly rượu mạnh trên tay luôn là hình ảnh quanh quẩn trong đầu tôi những lúc ấy. Tôi hay nghĩ, có khi nào chiếc xe này sẽ đưa tôi đến đúng nơi Vin đang đứng, và khung cửa kính kia sẽ vỡ vụn.
Thực tế, nơi Vin đang đứng là một unknown destination. Luôn luôn là như vậy.
*
Ngày ấy, Mũm và tôi hay lang thang khắp Hà Nội bằng xe máy. Không có một điểm đến cụ thể. Chỉ đơn giản là lang thang khắp các ngóc ngách có thể chui vào được. Tôi thích choàng tay ôm bụng tròn của Mũm, thích hít hà mùi ngòn ngọt nhẹ nhẹ của Mũm, thích huyên thuyên những chuyện không đâu khi Mũm chạy xe chầm chậm trên đường.
Trước ngày Mũm rời Việt Nam sang UK có kể chuyện với tôi, rằng ngày cuối cùng ở Hà Nội, cậu đã gọi một ông xe ôm nhờ chở đi khắp Hà Nội.
Lần tôi post “Destination Unknown” song lên facebook, Mũm cũng là người đầu tiên nhấn Like.
Có lẽ cảm giác “lên bất cứ chuyến xe nào, đi đến bất cứ nơi nào”, Mũm là người hiểu nhất
*
Nhiều người con trai hay hỏi tôi “Em thích làm gì? Em muốn đi đâu? Làm thế nào để em vui?”. Tôi thường cười không trả lời. Việc tìm được một người đôi khi có thể cùng mình lang thang trên các con đường, mà không thắc mắc đi đâu hay làm gì, có thể cùng mình lên một chuyến xe và nắm tay mình trong im lặng, có thể đưa mình đơn giản là đi lang thang mà không kêu ca gì, đã là một điều khó. Huống chi, tôi lại là đứa con gái tham lam luôn kiếm tìm một người sẵn lòng làm tất cả những điều ấy cùng mình trọn một cuộc đời.
Biết điều ấy là không thể, nên đến bây giờ, những lúc thèm yêu thương và nương tựa nhất, tôi lại gọi một xe taxi, lên xe và từ tốn nói “Anh cứ lái đi”
*
Những chuyến xe lại rời bến. Những chiếc máy bay lại cất cánh.
Và giọng Nelly Futardo lại vang lên, rất khẽ
“I’m like a bird, I’ll only fly away
I don’t know where my soul is, I don’t know where my home is”
Happy Valentine Day.
Nguồn: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150142496957814
- Bình Minh Mưa -
——-
có những niềm đam mê đơn giản nhưng phản ánh lên tính cách của một con người. thoáng chút cái nhìn từ ô vuông nhỏ xíu, tách mình ra khỏi những phút bon chen, giành giật và lẳng lặng ngắm nhìn cuộc đời diễn biến, rất thú vị, cảm giác như thể mình có chút đặc biệt, nhưng nó chỉ thật sự đặc biệt với những ai ‘nghiện’ nó!! I also love this feeling! beautiful entry ^^
àh also! người con gái đặc biệt luôn luôn sở hữu một người con trai đặc biệt hơn ở đâu đó trong lòng thế giới, chỉ là người con gái này phải chờ đợi lâu hơn bình thường một chút mà thôi! :)
“touch” qua, cam on. Minh rat thich truyen nay