Tôi là một con cá.
Tôi là một con cá, đang liều lĩnh bơi giữa những ngọn sóng của biển rộng.
Trưa Sài Gòn mùa mưa vẫn nắng oi ả như thường. Tôi đang đạp xe ở ngã tư đường dưới ánh Mặt Trời chói chang. Đến giữa đường, tôi bắt đầu nghiêng ghi-đông xe đạp lượn theo cánh cung của vòng xoay xanh rì hoa cỏ, và trong tích tắc ấy, tôi thích thú cảm nhận rõ cái cảm giác chỉ có thể có trong lúc này: tôi đang bay. Nhưng nói chính xác hơn là tôi đang “bay” trong nước. Bởi ngay sau đó là từng chiếc xe máy từ con đường bên phải bắt đầu lượn theo vòng xoay, chỉ khác là tôi và họ không song song nhau, mà là cuộn vào nhau. Từng người ngồi trên xe cứ hiện ra dần, tôi đi đến đâu thì bên tay phải lại thêm người đến ấy. Cứ như một ngọn sóng đang trào dâng trên mặt biển, chỉ chực vồ lấy con cá lì lợm đang bơi giữa dòng kia.
Tôi lại tiếp tục đạp xe đi, trực chỉ hướng căn nhà trọ ọp ẹp của mình. Chỉ có khoảnh khắc chao lượn ở ngã tư đường là khoảng thời gian duy nhất tôi quên được mọi thứ. Và bây giờ giây phút ấy đã qua rồi, tôi trở lại với con đường mòn vẹt cũ kĩ này. Chợt điện thoại rung báo tin nhắn. Tôi dừng lại, tấp vào vỉa hè mở ra đọc.
- Tao mới đi khai giảng về. Làm lễ gì lâu quá. Khoẻ không?
Tôi cười nhạt, hồi âm.
- Chưa chết.
Chiếc xe lại lăn bánh.
Tụi bạn tôi đều đã nhập học, chỉ còn lại tôi. Số điểm tốt nghiệp loại giỏi và niềm khát khao đi học đã khiến tôi học ngày học đêm, quyết tâm thi đỗ. Nhưng chỉ đúng một ngày trước khi thi tôi lại sốt nặng. Một đòn quá đau cho tôi và gia đình. Tôi quyết tâm vào thành phố vừa ôn thi vừa làm việc. Lẻ loi không thân thích ở chốn thị thành, tôi như con cá nhỏ liều lĩnh bơi giữa biển rộng.
Mở cửa vào phòng, tôi vội rửa mặt cho tỉnh táo và lôi vài cuốn sách Anh văn cấp 2 ra chuẩn bị bài. Ba hôm trước tôi mới xin được một chân gia sư tiếng Anh cho một cô bé lớp 8. Nghe bảo nhóc này cũng không được đơn giản cho lắm nên tôi phải chuẩn bị cho thật tốt. Còn sáng nay thì tôi mới đi xin việc ở một tiệm cà phê, trái buổi với công việc kia. Đó là một tiệm cà phê yên bình với nhiều gỗ, các chậu cây và hoa li ti đơn giản nhưng đẹp lạ lùng.
Người phỏng vấn tôi – cũng là chủ tiệm – là một lão già dở hơi 23 tuổi. Nghe các chị làm trong tiệm nói nhỏ là anh ta tuổi trẻ tài cao, nhưng tính tình khá kì quặc. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng tới lúc vào phỏng vấn mới “thấm” lời của họ. Hồ sơ của tôi nằm hờ hững bên một góc bàn, chẳng có vẻ gì là đã được động tới. Anh ta phỏng vấn tôi câu tiếng Anh câu tiếng Việt, nhưng toàn là những cái vớ vẩn, đại loại như bắt tôi phải trả lời cho câu “Hôm nay trời đẹp nhỉ?”. Quay tôi đã một hồi, anh ta mới gật gù mái đầu gọn gàng lịch lãm trông rất vô duyên với khuôn mặt như mới ngủ dậy của lão:
- Em tên gì?
- Thưa, Tôn Nữ Hoài Minh.
Anh ta bỗng nhướng đôi chân mày lên, ngẩn ra nhìn tôi một lát, rồi vơ lấy cái tập hồ sơ. Dán mắt vào bản lí lịch, anh ta lại gật gù rồi ló đầu ra nhìn tôi lần nữa.
- O Tôn, nhỉ?
Tôi không biết trả lời sao vì lần đầu tiên được gọi là O mặc dù tôi gốc Huế. Anh ta nhíu mày nói tiếp:
- Họ đẹp, tên cũng đẹp, mà sao người lại xấu?
Tới nước này thì cục tức đang dâng lên từ nãy giờ của tôi đã bung trào ra khỏi đầu.
- Không dám, thưa chú!
Thế mà lúc tôi chào ra về, anh ta lại nói vọng ra “Mai 6 giờ sáng.”
***
Tính ra hôm nay tôi đi làm gia sư đã được gần một tháng. Cụm từ “không được đơn giản lắm” quả thật là còn quá sức khiêm tốn khi nói về tiểu thư Linh tôi đang dạy. Chưa hề có môn nào quá 3 phẩy, chưa hề có ngày nào là không bày trò phá phách, tệ hơn là chưa hề có ngày nào hai cô trò không hò hét nhau. Ngang như cua và hay bắt bẻ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mến con bé. Nhìn thấy những vết sẹo trên cổ tay Linh, tôi ngầm hiểu nhiều điều trong căn nhà rộng thênh thang vắng ngắt. Tôi chủ động hỏi thăm và tâm sự với Linh nhiều hơn, lúc đầu con bé lảng đi, hoặc khó chịu ra mặt, nhưng dần dần chúng tôi nhận ra là cả hai đều có những cái chung nào đó để có thể hiểu nhau, ít nhất là hay ăn vặt và nói nhảm. Thế là Linh thường tâm sự với tôi, chuyện bạn bè, trường lớp, gia đình… chúng tôi cùng khóc cùng cười với số phận của nhau.
Linh thông minh nhưng lười học, tôi phải luôn nghĩ ra những cách truyền đạt khác bớt sáo mòn, thực ra cũng không khó lắm bởi tôi cũng không thích khuôn sáo mô phạm. Nhưng đặc biệt, Linh có cái tật kì lạ là xé luôn trang giấy mỗi khi viết sai, dù chỉ một chữ.
- Chị Minh, em giải quyết nha – con bé hỏi vậy và xé luôn. Tôi còn biết làm sao.
Tôi thở dài:
- Ờ thì cứ vậy đi, nói nhiều rồi mà em không sửa thì thôi. Em tốn tiền mua vở chứ ai.
- Tại em muốn mọi thứ của em đều phải hoàn hảo.
Tôi nhìn nó một lúc rồi quay lại với trang sách trên bàn. Một con bé chân đi chữ bát, ăn nói ngang ngược, ngôn ngữ mạng trào lưu loạn xà ngầu trên blog và di động, có một gia đình lạnh lẽo, lại muốn mọi thứ của mình đều phải hoàn hảo. Thật không thể hiểu được.
- Chép miệng gì đó – con bé khều tôi – bà chị già?
Hôm nay vắng khách. Không hiểu sao mấy hôm nay trời đổ mưa lê thê từ sáng tới tối, làm ai cũng nản ra đường. Tranh thủ lúc rảnh, tôi mượn chiếc máy vi tính của tiệm, hóng wifi từ nhà hàng bên cạnh. Check email, rồi vào blog – trang nhật kí điện tử có theme dùng bản có sẵn và không hề có phong cách cá nhân, tôi lặng lẽ tường thuật lại những gì xảy ra hàng ngày bằng một thứ văn không ra văn thơ cũng chẳng là thơ. Gõ chữ, chèn ảnh, thêm emoticons và nhấn nút Post this entry. Hàng ngày đều như thế – chỉ khác là ở đâu và giờ nào thôi. Tất cả cứ lặp đi lặp lại như một thứ lịch đã được lập trình sẵn, cũng chỉ bấy nhiêu thao tác, bấy nhiêu câu chữ.
“Nhưng đằng sau đó là cả một cuộc sống!”
Tôi dặn lòng mình như vậy khi chợt nhớ về bé Linh và mong muốn hoàn hảo của nó. Tắt Internet, nhâm nhi một cốc trà đá đã vơi hết nửa, tôi mở C++ và bắt đầu gõ vài bước tính toán đầu tiên cho bài tập viết chương trình hiển thị chữ, hơi khó.
- O Tôn đang làm gì đấy?
Tôi giật mình quay lại đằng sau. Lão già dở hơi 23 tuổi đang chắp tay sau lưng ngó tôi làm bài. Tôi hơi ngạc nhiên, vì một tháng nay từ ngày phỏng vấn, tôi chỉ thấy lão đúng hai lần: hôm đó và hôm nay. Nhưng ấn tượng hai lần đều khác nhau. Ngày đầu, lão có vẻ… tưng tửng kiểu tài tử văn nghệ, sau đó lặn một hơi đến sáng nay thăm tiệm đột xuất, lục tung đống giấy tờ và quát tháo ầm ĩ chuyện gì đấy tôi không rõ, rồi nhăn mặt yêu cầu một chị nhân viên lau lại mặt bàn cho ráo hẳn. Còn sau đó 2 tiếng đồng hồ – là bây giờ – lão lại có bộ mặt hiền khô, đủng đỉnh hỏi tôi một câu ngớ ngẩn hết sức.
- Bộ chú không có mắt sao mà hỏi?
- Vậy hả? Ờ… chậc, cứ tưởng đó là một câu hỏi thăm thông dụng chứ – rồi lão ngẩn ra, mắt hướng lên tường nhà, đắm đuối nhìn ba con thằn lằn đương cắn đuôi nhau.
Tôi mặc kệ, bặm môi viết tiếp. Rồi sau đó vừa tức vừa quê khi lão thích thú nhìn tôi tắc tị với mớ thuật toán sai be bét.
- Làm vậy lâu lắm. Dùng ma trận nhanh hơn.
Tôi đã định từ chối, vì sợ anh ta nói những thứ cao siêu quá làm tôi không hiểu được thì dễ khiến anh ta mất hứng. Nhưng anh ta cứ thế nói luôn chẳng cần tôi muốn nghe tiếp hay không. Vậy mà hoá ra vấn đề lại đơn giản hơn. Anh ta giải thích và ví dụ rất dễ hiểu.
Sau khi giải quyết xong bài tập, chúng tôi mỗi người một ghế, nhìn ra khung cửa sổ lấm tấm hạt nước mưa.
- Cám ơn chú – Tôi mở lời.
Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh ta, ví dụ như anh ta học ngành gì, ở đâu, sao lại mở tiệm cà phê, cuốn sách, bộ phim anh ta thích nhất là gì… nhưng tôi không thể nói được. Khuôn mặt trầm ngâm của anh ta làm tôi khó xử.
- Con người cũng giống như ma trận vậy O Tôn ạ. – Anh ta đột nhiên nói.
Được một lúc, anh ta nhìn tôi, sau đó quay ra nhìn mưa, rồi lại quay sang tôi nhe răng ra cười – Ờ, cám ơn làm gì, có chi đâu. Ờ.
***
Tôi uể oải mở cửa bước vào phòng, Linh đã soạn sẵn sách vở. Tôi để balô xuống và vào đề ngay:
- Em đọc cho chị 10 động từ bất quy tắc hôm kia và hôm qua đã học, đủ 3 cột nhé.
Đúng như dự đoán, con bé nhảy dựng lên nào là “chưa học ”, “vô lý”, “chơi sốc”, “đồ phù thủy”… Tôi phẩy tay bảo “Thì nhớ gì đọc đó”. Con bé trợn mắt nhìn tôi.
- Nói trước là em chưa học bài nhe.
- Ừ.
- Em chỉ đọc qua loa, vì chị thôi đó.
- Ừ.
- Sai ráng chịu à.
Thế mà con bé lại trơn tru đọc đúng được 9 từ. Chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi dẹp sách vở qua một bên, mở balô lôi ra hai bịch bánh tráng trộn, đưa cho nó một cái.
- Giỏi. Hôm nay vậy là được rồi. Cho nghỉ ăn gian một bữa.
Con bé há hốc, rồi rú ầm lên cười ha hả, chắc cũng chẳng nghe thấy câu tôi thòng thêm phía sau “Chỉ hôm nay thôi”.
***
Bà tôi mới mất. Hai bà cháu rất thương nhau nên việc này là một cú sốc lớn với tôi. Kéo theo là mẹ tôi lâm bệnh. Dù đau lắm, dù muốn ở lại quê chăm sóc mẹ và trông nom nhang khói cho bà lắm, nhưng tôi vẫn phải cố vào đây tiếp tục làm việc. Tôi cần tiền phụ giúp khoản chữa bệnh cho mẹ và nuôi các em. Tôi đã quyết định tăng ca làm, nhận dịch thêm hồ sơ vào ban đêm và do đó cũng phải bớt đi một lớp luyện thi, thế là áp lực học hành lại càng tăng. Mọi thứ khiến tôi gần như kiệt sức. Có lẽ Linh đã cảm nhận được tôi không ổn nên đã lắng nghe tôi nói.
- Thôi, giờ để em mở nhạc cho vui.
Đống nhạc đủ chủng loại mà con bé mở cộng thêm phần minh hoạ củ chuối của nó làm tôi mắc cười. Lát sau căn phòng đã trở nên ồn ào khủng khiếp với phần nhạc từ loa, phần hai chúng tôi hát tướng lên theo, chập cheng khua gõ om sòm. Chúng tôi cầm chai nước gào lên “Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn cám…” và nhảy loi choi khắp phòng.
- Ê! Ồn quá nha!
Một tên con trai tông cửa xông vào. Sau vài giây, trong tiếng nhạc xập xình, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau trân trối.
***
Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tự cười khì khì mỗi khi nhớ tới cảnh ấy. Lão già 23 tuổi lịch lãm bận complet của tiệm cà phê đã biến mất, đứng trước tôi là một anh-của-Linh mặc quần đùi áo ba lỗ. Thì ra lão từng là du học sinh ngành IT bên Pháp, tốt nghiệp xong về đây, mở tiệm cà phê tôi đang làm và thoắt ẩn thoắt hiện làm thót tim bao chị nhân viên, mà năm thì mười họa mới ló mặt về nhà. Lão thì ngạc nhiên sao lại có tôi ở đó, tôi thì cũng há hốc sao lại có lão ở đó, bé Linh thì tròn mắt chớp chớp “Ủa, em chưa nói hả?”.
Kể từ hôm ấy lão lại lặn mất tăm.
Tôi đánh quần thụng dép lê thong thả dạo quanh công viên 30/4, tay cầm một tờ ruột quảng cáo chẳng cần đọc và một ly cà phê sữa, tôi đang kiếm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để có một buổi sáng Chủ Nhật cà phê “bệt” bình yên ngay trong lòng thành phố.
- Ò ó o Tôn!
Tôi giật mình quay phắt sang bên trái, thấy lão già 23 tuổi đang vẫy tay như con nít. Anh ta đi một mình, mặc áo thun quần què, đầu đội ngược chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trông đúng dân Sài Gòn uống cà phê bụi. Tôi trải tấm báo xuống, ngồi bên cạnh và cả hai nói chuyện tầm phào một hồi, tôi đánh bạo hỏi:
- Sao thấy chú ít ghé tiệm quá vậy? Ở nhà cũng hiếm.
- Vậy chứ O Tôn nghĩ đây học mòn máy vi tính chỉ để về lông bông thôi hả?
- Chú đi làm ở nơi khác, về IT á?
- Ừ. Cấp cứu dữ liệu.
Thế mà tôi đã từng nghĩ sai về anh ta. Cứ tưởng con nhà giàu mắc chứng đại gia công tử. Tội lỗi quá.
Bỗng tôi nhớ về cái lần anh ta thẫn thờ nói với tôi “Con người cũng giống như ma trận vậy”, nhớ ngôi nhà rộng lạnh lẽo ấy, và nhớ cả cái ngày tôi một mình vừa khóc vừa đón xe đò vào thành phố, để lại phía sau là người bà quá cố, người mẹ gầy gò của tôi…
- Chú này, chú đã đối mặt với việc mất đi ai đó như thế nào? – Tôi nhìn xuống đất, hỏi.
Anh ta không nói, chỉ cười. Bỗng dưng anh ta lôi cây đàn ghi-ta thùng bên cạnh ra so dây, lại quay sang tôi cười.
- “Au revoir”, hát nhé.
Âm thanh đầu tiên dìu dặt vang lên, trôi vào buổi sớm lặng lẽ.
“…j’suis encore jeune
mais j’vais devoir vous quitter
Maman, j’ai peur
dis moi qu’ce n’est pas mon heure”
(…Con vẫn còn trẻ
Thế nhưng con buộc phải rời xa mẹ
Mẹ ơi, con sợ
Hãy nói với con rằng vẫn chưa đến lúc)
Tôi lại cảm thấy như mình là một con cá. Tôi là một con cá bơi trong dòng suy tưởng của từng câu chữ, của người viết nhạc, của người hát. Bơi đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Chuông nhà thờ Đức Bà ngân lên trống trải.
“…Mon destin doit s’accomplir
Au revoir…”
(…Định mệnh của con đã đến rồi
Tạm biệt…)
***
Năm nay tôi thi lại, và đã đỗ. Nhưng mọi thứ đã biến đổi khác trước rất nhiều. Tôi vào đại học, bé Linh sang nước ngoài, lão già 23 tuổi cũng đang có một kế hoạch dài hơi du lịch quanh châu Âu, và học hỏi lượm lặt gì đó. Tất cả chúng tôi đều là những con cá nhỏ trong một đại dương rộng lớn, gặp nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi cũng sẽ có duyên gặp lại, hoặc là không… Nhưng tôi chắc chắn một điều, dù điểm xuất phát, hành trình, và điểm đến của mỗi người có khác nhau thế nào, thì chúng tôi – biết đâu cả bạn nữa – cũng đã gặp nhau, và làm nên vài điều kì diệu nho nhỏ nào đó.
Tôi là một con cá.
Tôi là một con cá đã cứng cáp hơn, bơi giữa dòng đời mênh mông.
Tôn Nữ Tường Vy
New reply