Tin nhắn cuối mùa thu
- Nếu tớ ở Đà Nẵng,giờ này,thì cậu sẽ đi chơi cùng tớ chứ?
Tin nhắn lạ lùng đến từ 1 người bạn lạ lùng vào 1 tối muộn cuối mùa thu.
- Cậu đang ở đâu thế?- Tôi reply sau vài giây do dự.
- Tớ đang ở cầu sông Hàn. Cậu đến đây được không?
Tôi nhìn cái điện thoại 10 giây,rồi lấy vội áo khoác, nói vài câu với bạn cùng phòng và bước nhanh ra ngoài trời. Nếu là 1 ai đó khác, chắc hẳn tôi đã nghĩ ngayđến 1 trò đùa lãng nhách, nhưng nếu là cô gái ấy thì tuyệt nhiên tôi có thể tin tưởng.
Thời tiết mùa thu hanh và lạnh một cách rất đặc trưng. 11 giờ đêm, những con phố trở nên thưa thớt và vắng người qua lại. Đây vốn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, nhưng hôm nay tôi không để ý nhiều đến nó nữa. Những ý nghĩ của tôi giờ chạy đi rất xa, quay ngược về những khoảng thời gian đã qua, về những ngày còn ở Hà Nội, và về chủ nhân của tin nhắn lạ lùng…
Những ý nghĩ, tựu như những sợi len,cứ đan rối vào nhau và đẩy bước chân của tôi nhanh hơn,về cầu sông Hàn…
Báo hoa xinh đẹp
Từ xa, tôi đã nhìn thấy người mà mình cần gặp. Tú An đang ngồi vắt vẻo trên 1 bức tường cũ, không cao lắm nhưng nhìn thì chẳng hiếu 1 cô gái như cô đã trèo lên đó bằng cách nào. Tôi không vội bước đến ngay, cứ đứng trong bóng tối mà ngắm Tú An.
Thật kỳ lạ, tôi không bao giờ nghĩ rằng 1 người có thay đổi nhiều như thế chi sau 1 khoảng thời gian ngắn không gặp, cho đến khi tôi nhìn thấy sự thay đổi nơi Tú An. Tú An trong trí nhớ của tôi- luôn là một cố gái có mái tóc dài,đen mượt và để xoã tự nhiên cho gió tung bay, mắt cô sáng nhưng luôn buồn, tính cách trầm lặng và yếu đuối.
Tú An giống như cơn gió mùa thu, rất nhẹ nhàng và mong manh nhưng cũng hanh hao và khó đoán. Tôi chưa bao giờ biết rằng cô đang nghĩ gì cho dù tôi luôn ngồi gần Tú An suốt 3 năm thời Trung học. Chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Luôn cảm thấy tôi và cô ấy rất khác biệt, nhưng không vì thế mà tôi không coi Tú An là một trong những người bạn đặc biệt của mình.
Nói là khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi và Tú An không gặp nhau cũng gần 1 năm rồi, từ ngày tôi quyết định xa Hà Nội và vào Đà Nẵng học đại học. Tôi và Tú An chẳng mấy khi liên lạc, vậy mà hôm nay- bất ngờ cô ấy cô xuất hiện ở Đà Nẵng và nói muốn gặp tôi…
Đèn đường màu vàng rọi xuống chỗ Tú An đang ngồi, khiến mọi thứ xung quanh cô như sáng rực lên. Mặt Tú An hơi hếch lên phía trên, miệng ngân nga 1 bài hát nào đó có âm điệu rất quen. Tóc Tú An được búi lên rất cao để lộ vầng trán cao, đôi mắt tô viền đen trông nó càng to và đen hơn. Cách ăn mặc của Tú An cũng thay đổi, kỳ lạ với những màu sắc đối lập. Không còn hình ảnh của 1 cơn gió dịu dàng nữa, trong đêm, Tú An giống như 1 con báo hoa, lạ lùng nhưng xinh đẹp.
Tôi bất ngờ với hình ảnh mới của Tú An và cứ đứng im quan sát như thế, cho đến khi Tú An vô tình đưa mắt về phía khoảng tối, và phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cô ấy hơi nheo nheo mắt:
- Phan Anh, là cậu đúng không?
Tôi bước tới chỗ Tú An, ngước nhìn lên cô:
- Là tớ! Sao cậu lại ở đây, giờ này? Cậu không biết sợ à Tú An?
Tú An nhảy phắt từ trên cao xuống,khi tiếp đất, cô giữ thăng bằng rất tốt, rồi thủ 1 thế võ:
- Cậu nhìn xem, ai dám động vào tớ chứ. Ít ra tớ cũng học võ 8 năm rồi đấy- Tú An nói rồi cười,không để ý đến gương mặt đang lộ vẻ ngạc nhiên cực độ của tôi.
- Đừng nhìn tớ như thế. Mai cậu được nghỉ học đúng không? Vậy over night nhé.
- Làm gì? Tú An làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Thì đi ngắm Đà Nẵng về đêm.
Đúng là 1 ý tưởng kỳ quặc, nhưng hay ho. Tôi nhìn vẻ mặt tinh quái của Tú An, biết rằng mình sẽ có 1 đêm thú vị.
- Tú An, tớ hỏi cậu 1 câu nhé- Tôi nói với Tú An khi chúng tôi đứng bên bờ sông Hàn.
- Thì cậu đang nói còn gì (cười).
- Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
- Cậu có tin không, nếu tớ nói là tớ đến Đà Nẵng để 1 lần được nhìn thấy cái cầu kia quay – Tú An nói rồi chỉ tay về phía cầu Sông Hàn.
Tôi phá lên cười:
- Thật á? Thế lúc nó quay thì cậu làm gì?
- Tớ với cậu sẽ đợi để được vào giữa cây cầu lúc nó đang quay, rồi ngồi trong đó cho đến khi chiếc cầu quay về vị trí của nó.
Tôi đã vào Đà Nẵng được 1 năm nhưng chẳng bao giờ được thấy cầu Sông Hàn lúc nó quay, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng giữa cầu vào thời khắc đó. Nhưng hom nay, một ngày lạ lùng với người bạn lạ lùng, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể.
Tôi nhìn đồng hồ, mới gần 1 giờ, có lẽ phải gần 1 tiếng nữa chúng tôi mới có thể thực hiện được điều mình muốn. Trong khoảng thời gian đó, tôi và Tú An cứ đi dọc bờ sông, nói bâng quơ những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi nói về những tháng ngày còn học chung, về 1 vài người bạn mà lâu lắm tôi không gặp lại, nói về tôi, về Tú An 1 ngày rất xa… Đôi lúc cả hai phá lên cười khi nhắc đến 1 vài kỹ niệm cũ.
Có những mảnh hồi ức, thật thân thương… Tôi không ngờ mình lại nhớ chúng nhiều đến vậy. Có lẽ thời gian làm chúng ta quên đi nhiều thứ. Quên đi chúng ta đã từng thân thiết như thế nào, yêu thương nhau đến như thế nào, và… cũng đã từng xa cách như thế nào… Tú An của ngày xưa là 1 thế giới rất khác biệt. Tú An của hôm nay gần gũi 1 cách lạ thường. Tôi vẫn không hiểu cô ấy nghĩ gì nhưng cảm thấy cô ấy rất gần tôi. Sự tươi mới trong cô có 1 sức lan truyền mạnh mẽ, khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên mới mẻ như lần đầu tiên tôi thấy chúng.
Và cả Tú An nữa, không hiểu sao, tôi cứ ngỡ rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp cô…
Thật kỳ lạ khi chúng tôi thực hiện những điều Tú An nói 1 cách thành công, tức là chúng tôi đã đứng giữa cầu Sông Hàn khi nó quay, không bị ai ngăn cản, và cây cầu hôm nay- ngoài chúng tôi, cũng chẳng có ai khác…
Tôi đứng nhìn xuống phía dưới, nước sông Hàn đang chảy thật êm đềm. Cây cầu giờ đã quay dọc, nó như bao lấy chúng tôi và ngăn cách không gian nơi chúng tôi đứng với thế giới bên ngoài. Tú An thấy thích thú với điều đó. Cô tự ví hai đứa tôi như Robinson trên đảo hoang. Tôi cười trước ý nghĩ trẻ con của Tú An:
- Nhưng Robinson không có điện thoại di động.
- Ừm… cũng không có 1 người bạn đồng hành- Tú An nói rồi cười cười, mắt sáng lấp lánh. Nó rất khác với hình ảnh đôi mắt buồn mà tôi đã từng nhìn thấy.
- Tú An, cậu thay đổi nhiều quá.
Mắt Tú An ánh lên tia tinh nghịch:
- Thế cậu thích tớ của ngày xưa hay bây giờ?
Tôi không vội trả lời câu hỏi của Tú An. Một cách chậm rãi tôi ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng hai chân, lưng dựa vào thành cầu, để những cơn gió thổi phồng lớp áo. Những dòng suy nghĩ lại chạy miên man. Tú An của ngày xưa – mong manh, yếu đuối, nhiều thằng con trai chúng tôi “chết” bởi sự mong manh yếu đuối ấy. Nhưng nói thật đôi khi tôi thấy nó hơi nhạt. Tôi thích Tú An của hôm nay. Rất cuốn hút, lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có 1 cô gái Tú An như thế tồn tại. Hoặc tôi chưa bao giờ hiểu Tú An.
- Bây giờ- Tôi đáp sau khoảng thời gian im lặng.
- Biết điều gì đã làm tớ thay đổi không?
Tôi lắc đầu, tôi vốn đâu hiểu nhiều về Tú An.
- Biết sao tớ đến Đà Nẵng không? – Tú An không trả lời câu hỏi đó mà bắt đầu 1 câu hỏi khác.
- Vì cậu muốn đứng giữa cầu Sông Hàn lúc nó quay.
- Thế thì sao tớ muốn làm thế?
-…
- Ngày xưa tớ luôn buồn, vì có những việc tớ không thể nghĩ thông. Tớ không biết mình phải trở thành 1 cô gái như thế nào để thu hút ánh nhìn của người tớ thích. Tớ luôn muốn làm 1 điều gì đó thật khác biệt, thật điên rồ, nhưng rồi chẳng làm gì cả… Và tớ luôn không biết cậu có bao giờ để ý đến tớ không.
Tú An nói rồi toét miệng cười khiến tôi không biết cô ấy nói đùa hay nói thật. Lúc đó tôi vẫn ngồi im dưới đất, còn Tú An hơi cúi người xuống, ánh mắt cô ấy chạm vào mắt tôi:
-Tớ đã luôn muốn cùng cậu làm 1 điều gì đó thật đặc biệt, như chúng ta đã làm hôm nay – Phan Anh, nếu tớ biết cậu thích hình ảnh tớ – bây giờ, thì tớ đã như thế này 3 năm trước… Và như thế tớ sẽ không phải thích cậu đơn phương suốt 1 quãng thời gian dài đằng đẵng…
Ánh mắt Tú An bỗng thoáng buồn, rồi cô cúi thấp xuống hơn nữa, cho đến khi đôi môi mình chạm nhẹ vào trán tôi. Lúc ấy khoảng thời gian như không trôi, phía dưới nơi chúng tôi đứng, con sông Hàn vẫn chảy êm đềm, chỉ có nụ hôn là bồng bềnh trên mặt nước…
Tôi là Tú An
Tôi choàng tỉnh dậy, bất giác sờ tay lên trán. Cảm nhận về nụ hôn vẫn còn rất rõ, thậm chí tôi còn thấy trán mình nóng ran. Nụ hôn ấy… rất ngọt và cảm xúc dịu dàng lưu luyến vẫn còn rất thật…
Tôi không hiểu sao mình lại mơ giấc mơ kỳ lạ ấy. Tôi mới chỉ học lớp 12 ở Hà Nội, và mới đến Đà Nẵng du lịch 1 lần. Tôi yêu Đà Nẵng nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ học đại học ở đó. Còn Tú An nữa, sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Rõ ràng Tú An xinh, nhưng cô chẳng bao giờ thích tôi đâu, chắc chắn. Hai thế giới của chúng tôi vốn chẳng thể tồn tại song song. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt buồn của Tú An, cũng sợ khi không thể đoán biết được những điều cô nghĩ.
Nhưng Tú An tôi gặp trong giấc mơ lại mang cho tôi những cảm nhận đặc biệt. Tôi tự hỏi, nếu có 1 Tú An thật sự như thế ngoài đời thì mọi chuyện sẽ thế nào? Tôi tự cười trước suy nghĩ của mình, rồi cố lắc đầu thật mạnh để đẩy những hình ảnh trong giấc mơ trôi đi thật xa…
Tôi đến lớp học thêm như sớm hơn thường lệ. Được 1 lúc, có ai đó ngồi xuống cạnh, trong lúc tôi vẫn đang mãi mê chơi game trên điện thoại.
5 phút, rồi 10 phút… Ai đó khều nhẹ vào tay tôi. Tôi miễn cưỡng ngẩng mặt lên, và suýt hét lên kinh ngạc. Tú An đang ngồi cạnh tôi… Tóc cô ấy buộc cao, mắt tô viền đen và trang phục với những màu đối lập…
Tú An thấy vẻ mặt của tôi thì mỉm cười, mắt thoáng tia tinh nghịch. Cô lôi trong cặp ra 1 tờ giấy, viết lên đó mấy dòng chữ:
“Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi đã hôn chàng trai mình thích bấy lâu. Tôi tên là Tú An. Nhưng từ hôm nay tôi mới là Tú An…”
Rồi, cô gấp tờ giấy lại, đút vào cặp, quay qua nhìn tôi, mỉm cười, như thể chẳng có điều gì vừa xảy ra…
Trà Sữa Cho Tâm Hồn.
mot nguoi ban gui tin nhan ki la do den cho toi ma toi khong biet noi dung cua no nhu the nao.mot dem khong ngu vi to mo.sang mai len lop viec dau tien ma toi lam la nho nho ban len mang tin xem ngay khi doc duoc tin nhan do toi rat vui va cam dong.nhung neu ay co o da nang that thi toi khong biet xu su nhu the nao nua.toi khong yeu ay thi phai lam sao?
Toi cam thay that am ap khi doc xong teenstory nay.Mac du toi chua tung nem thu cai cam giac that ay la nhu the nao…lonely…Da Nang ve dem rat dep,nhung co le chi co minh toi cam nhan duoc….